Chia sẻ vô cùng thú vị của một bạn Fulbrighter
Chia sẻ này đã trở thành quá khứ được 5 năm tính đến thời điểm chúng tôi chia sẻ lại nó một lần nữa, nhưng tâm huyết và bằng chứng cho sự quyết tâm thì vẫn như mới ngày hôm qua!
Chúng ta cùng trải nghiệm qua bài chia sẻ nguyên văn dưới đây nhé!
“Chào tất cả các bạn,
Thành thật xin lỗi anh Thịnh cũng như các bạn vì hold bài viết này lại lâu quá xá. Hiện giờ thì mình đang trong giai đoạn replacement nên cũng hơi cân não. Tuy nhiên, Fulbright 2014 sắp mở, mình cũng muốn chia sẽ nhưng gì mình đã làm được để các bạn có thể tham khảo trên tinh thần là cơ hội chia ra và tốt hơn cho những người muốn tìm tòi.
Trước hết, mình xin chia sẽ là giấc mơ Mỹ của mình đã được nuôi từ khi còn là sinh viên năm 1, năm 2. Sau khi ra trường vào năm 2008, mình cũng vẫn nuôi nó và cũng đã từ chối Hà Lan 1 lần cũng là vì nó. Và rồi cuối cùng, mọi thứ từ từ từ chìm xuồng vì cơ hội thì gần như là bằng 0. Cuộc sống, công việc làm mình quên mất đi chuyện phải đi học lại, phải kết thúc cái mà mình đã bắt đầu. Vậy là mình quyết tâm bỏ 1 công việc rất tốt, một môi trường sống tốt để quay về Vietnam săn học bổng.
Mình đến với Fulbright 1 cách rất tình cờ: Rãnh rỗi. Nguyên nhân là Fulbright đối với mình lúc đó là một thứ gì đó rất xa xỉ và có lẽ không bao giờ với tới được vì rõ ràng trong các ngành mà Fulbright ưu tiên hoàn toàn không có KIẾN TRÚC, 1 thứ vừa mắc tiền, vừa không quá quan trọng đến cộng đồng xét trong một mức độ cấp thiết nào đấy. Sau khi làm việc tại Singapore 1 thời gian, mình quyết định về Việt Nam để kiếm 1 suất học bổng để đi học tiếp và nhắm tới 1 học bổng khác – đối với mình có vẻ dễ dàng lấy được hơn – but it’s actually more complicated than it sounds. Nói như vậy để các bạn thấy đời đôi khi rất bất ngờ và mình chẳng biết được điều gì ở phía trước cả. Nên cứ quyết tâm bắt đầu đi đi, rồi sẽ đến. Tại sao lại là rãnh rỗi? Vì hy vọng vào học bổng Fulbright chỉ nhỉnh hơn con số 0% một chút. Vì mình biết nhiều nhân đã nhận Fulbright toàn là hàng khủng cả ví dụ như GS Ngô Viết Nam Sơn, rồi ông Nguyễn Thiện Nhân, rồi Bút Chì, rồi anh Trần Ngọc Thịnh 😀 … chẳng hạn nói đến gì đến Fulbright Kiến Trúc. Rồi mình có đọc được chia sẽ của anh Chí đại ý là mình chẳng biết tụi Mỹ nó nghĩ gì đâu, và rồi là tụi Mỹ muốn người giỏi… Mình nghĩ là mình giỏi và mình còn khoảng nửa tháng không làm gì trước khi Fulbright năm 2013 đóng. Vậy là mình quyết định chuẩn bị cho Fulbright.
Trước hết để bảo đảm chắc chắn application của mình không bị reject ngay bước đầu tiên, mình email một “Tâm thư” cho chị Hạnh bên Fulbright ( một chị rất xinh, rất trẻ) để trình bày là tại sao Fulbright cần cho mình đi học Healthcare Architecture – một ngành hầu như rất mới với cả VN và thế giới. Sau 3 ngày hồi hộp chờ đợi, chị trả lời là hồ sơ của mình sẽ được xem xét. Vậy là mình còn 10 ngày cho một đống những việc: 2 essays, 3 recommendation letters. Tiếng Anh thì đã thi vội IELTS cũng đủ chuẩn cho application học bổng trước đó. Sau một hồi gọi điện cho các bên liên quan, mình cũng có được 3 letters on the way ( cái này các bạn lưu ý là phải gửi form cho mấy người viết). 2 essays thì đúng chuẩn là cực hình trong vòng khoảng 1 tuần. Mình lóc cóc ngồi móc gan móc ruột ra viết được 2 bài xong thì thấy ngôn ngữ thiệt là dỏm. Vậy là mình tìm 2-3 người kể cả 1 bé mới 18 tuổi nhưng học ở SIN từ năm 15 tuổi và 1 cô người Mỹ dạy ở ĐH Washington để proofread cho mình. Mình tính ra thấy email qua lại trong vòng 2-3 ngày thì khoảng 40-50 cái email… ( và sau này mình vẫn phát hiện có lỗi văn phạm nhỏ nhỏ ). Proofreading cực kỳ quan trọng. Mình chưa bao giờ sợ sai khi viết nhưng mình chưa bao giờ viết không hợp lý đến vậy trong 2 cái essays của mình. Buồn cho mình 1 cái là deadline là 2 May 2012 – thêm vào đó 30-4 và 1-5 là lễ. Ngu luôn! Mất đi 2 ngày quý giá là chỉ có chết, thêm nữa Recommendation letter của mình lại ở Saigon và ở Singapore. Mình thì ở Đà Nẵng… Embassy thì ở Hà Nội… Vậy là để tiết kiệm 2 ngày lễ cho việc đẩy 2 bài essays tốt hơn, mình phải bay vào Saigon lấy 2 cái thư, xong bay qua Singapore lấy 1 cái thư nữa và tiếp tục bay về Hà Nội vào ngày 2 Tháng Năm để drop cái hồ sơ cho Fulbright. Xong! Làm như vậy thì mình chủ động được và có thêm thời gian để hoàn thiện 2 bài essays hơn. Rất cảm ơn Thao Lam và cô Dorothy đã giúp đỡ mình cực kỳ nhiệt tình. Mình hy vọng là các bạn nhận được sự nhiệt tình giống vậy luôn. Việc tiếp theo sau khi drop hồ sơ là chờ đợi.
Xong, Boom! Semi-finalist rồi phỏng vấn and hell, yeah! Finalist! Phỏng vấn thì cực kỳ thoải mái, với 4 người… Anh Fulbrighter 2005 thì có vẻ rất hài long với 2 bài essay của mình. Anh bảo: “This is amazing! I love your words and your essays move me!” Anh có khen mình cũng nhiều, nhưng mà who knows… Fulbright toàn hàng khủng. Trước khi vào phỏng vấn mình còn gặp cả Hà Kin – cũng là candidate ( nàng cũng vào finalist luôn). Trong quá trình phỏng vấn thì mình không gặp vấn đề gì hết, tất cả đều trong tầm kiểm soát tuy ban đầu mới vào thì hơi panic một chút. Mình phát hiện ra là mọi người thậm chí chưa có khái niệm về Healthcare Architecture. Nên mình bắt đầu chém và chém tương đối…bén. Chỉ có 2 câu hỏi mình hơi bất ngờ là:
– Is there anything that you want to know about Fulbright?
– What if you don’t get Fulbright this year?
Mình cũng ngập ngừng thành thật chia sẻ luôn:
– Well, I’m here to be interviewed and I’m only prepared to be asked… But if this is the case then are you a Fulbrighter? Could you please tell me more about how Fulbright scholarship’ve changed your life?
– ( Câu này mình cũng hơi shocked… vì mình không có ngại phỏng vẫn nhưng mà hỏi kiểu này thì chắc nghĩ là ngta không muốn cho đi học kiến trúc thật rồi…) Well, that’s sad… but I’m an optimist. You will be most likely seeing me as a candidate next year then. Since I was informed Fulbright does offer scholarship for Healthcare Architecture, I don’t think I will give up!
10 ngày sau, mình nhận được email là finalist khi đang vi vu du lịch ở Bangkok. Boom… Hành trình TOEFL và GRE bắt đầu… Hiện giờ mình cũng đang vật lộn với GRE. Mặc dù ban đầu Fulbright bảo điểm GRE vậy là tốt rồi không cần thi lại nhưng mình có contact với trường và trường bảo nên Improve verbal thôi Essays and Portfolio are excellent, nên mình đành gọi xin chị Hạnh voucher để thi lại. ý mình là để vào được trường mình muốn thì phải ráng chủ động thôi… Got it?
Trên đây là những gì mình chia sẽ, mình có đọc hồ sơ toàn bộ những Fulbrighter từ năm 1992 thì có GS. Ngô Viết Nam Sơn – Con trai của cây đại thụ Kiến trúc Việt Nam Ngô Viết Thụ – là người đầu tiên nhận Fulbright kiến trúc năm 1995. Mình là 80% là người thứ 2… Bạn có thể là người thứ 3. Đối với tụi Mỹ… Nothing is impossible.
Mình năm nay 27 tuổi. Tốt nghiệp ĐH đã được 4 năm! Làm việc 1 vài năm ở Singapore – Srilanka – Vietnam…Có thể các bạn sẽ thắc mắc đến khi nào thì apply Fulbright là được… Câu trả lời của mình là khi bạn thấy sẵn sàng. Ở một mức độ bạn build up cho mình đủ sự tự tin, chin chắn để viết ra những điều trong essay không quá lý tưởng hoá mọi chuyện, phải thực tế, biết được những gì mình có và định hướng nghề nghiệp tương lai của mình như thế nào. Mình nghĩ với bề dày săn người của FB, người ta sẽ biết đặt niềm tin vào người biết mình là ai và mình có những gì.
Còn hồ sơ của mình có gì… thì đó là một câu chuyện dài… Nhưng dù sao điều đó cũng không quan trọng bằng việc bạn đem cái gì ra để nuôi ước mơ của mình. Đó mới chính là thứ thuyết phục được Fulbright! Mình sẵn sàng chia sẽ những kinh nghiệm của mình nhiều hơn nữa. Chỉ sợ viết dài quá thì đọc lại chán ..cmnr thôi… Mình vẫn còn 1 quãng đường nữa phải chạy…
Thanks for reading…
Châu Trần
Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích!!